117.
Lục sư đệ đang ngồi bên cạnh Giang Yếm Ly xem nàng thêu mấy thứ này nọ, nhân tiện cầm một cọng cỏ đuôi chó chơi đùa với mèo mun nhỏ. Nhưng không biết mèo mun nhỏ làm sao, đang nghịch ngợm bỗng nhiên đứng yên một chỗ, lỗ tai dựng thẳng lên, giống như nghe được âm thanh gì đó.
"Sư tỷ, nó làm sao thế?" Lục sư đệ ngạc nhiên hỏi.
Nhưng cậu vừa nhấc mắt lên, thấy người đang bước dọc theo hành lang đi tới phía này thì ngây cả người:
"Đại đại đại đại sư huynh!"
Thiếu niên bị Lam Vong Cơ luồn tay xuống đầu gối nhấc lên ôm vào trong ngực vốn còn đang cảm thấy vô cùng mất mặt mà chôn sâu đầu vào trong lồng ngực y, lúc này nghe được tiếng gọi quen thuộc kia thì vùi đầu sâu hơn nữa, chỉ hận không thể hóa thành con đà điểu để tự chui đầu vào cánh mình. Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, động đậy lung tung một chút, nhưng đã lập tức bị Lam Vong Cơ đè chặt lại. Chẳng qua hắn chỉ ngâm nước lâu một chút, còn chưa kịp lấy lại sức lực, chân có chút mềm thôi mà... Cũng đâu phải thật sự không thể bước đi nổi!
Từ lúc ngự kiếm đến khi đáp xuống cửa Liên Hoa Ổ đã bị Lam Vong Cơ bế đi như vậy, người làm trong nhà bị khuôn mặt lạnh tanh của y dọa cho cúi đầu không dám nhìn, chăm chú làm chuyện của mình. Cũng may dọc đường đi không gặp phải người quen, nếu không thì mặt mũi cả đời này của hắn xem như vứt cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834094/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.