116.
Tuy Ngụy Vô Tiện có khoe khoang đến mức nào thì hắn cũng biết mình không thể chịu nổi nước lạnh thế này. Vậy mà hắn ở trên mặt nước hồi phục còn chưa được bao lâu đã nghiến răng nghiến lợi lặn xuống lần nữa.
Luôn luôn như vậy!
Luôn luôn cũng vậy...
Cho dù là ở trong địa đạo chịu đựng cơn sốt thật lâu, hay là lúc phá vỡ kết giới còn trấn an hắn nói không đau nhưng cuối cùng lại ngất đi. Hay là vì mỗi lần truyền linh lực cảm thấy đau đớn mà đã sớm biết chuyện "Khế" từ trước. Hoặc là không bàn bạc trước với Ngụy Vô Tiện đã dùng linh lực kéo hắn lên...
Nói chung, không có bất kỳ chuyện gì có thể cạy được miệng y, để y tự mình nói ra!
Luôn luôn như vậy, vĩnh viễn tự mình chịu hết mọi đau đớn, cho rằng làm như vậy là tốt với Ngụy Vô Tiện.
Con mẹ nó chứ... Làm gì có đôi đạo lữ nào như thế! Làm gì có ai hành xử như y chứ?!
Chuyện gì cũng không nói với hắn, chuyện gì cũng tự mình quyết định, chuyện gì cũng tự mình gánh vác.
Vừa rồi Ngụy Vô Tiện tức đến mức choáng váng đầu óc, suýt chút nữa đã nhào lên túm lấy cổ áo Lam Vong Cơ chất vấn y một phen. Nhưng mà có một ý nghĩ đúng đắn đã kìm chế hắn lại, nói với hắn rằng tốt nhất không nên nổi giận với Lam Vong Cơ. Chẳng qua y chỉ muốn tốt cho mình nên mới làm thế, tuy rằng bị thương cũng không nhẹ, mỗi lần Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834095/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.