113.
Vân Thâm Bất Tri Xứ, mấy ngày trước.
"Ta thấy tâm trạng của Vô Tiện không tốt lắm." Lam Hi Thần từ ngoài cửa bước vào, mỉm cười nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Cãi nhau à...?"
Chăn đệm sớm đã được Lam Vong Cơ gấp ngay ngắn, không hề lưu lại chút dấu vết nào của việc Ngụy Vô Tiện vừa nhào từ ngoài cửa sổ nghịch loạn lên. Lúc Lam Hi Thần tiến vào, Lam Vong Cơ không một tiếng động mà siết chặt bó hoa trong lòng bàn tay. Y khựng lại một chút, sau đó mới im lặng để bó hoa lên bàn nhỏ cạnh giường.
Lam Hi Thần nhìn thoáng qua bó hoa, trong lòng cũng đoán được vài phần. Dù sao thì vừa rồi Ngụy Vô Tiện ngồi trong đình vẻ mặt buồn rầu bị mình bắt gặp, còn nói không hiểu vì cái gì mà tâm tình của đệ đệ mình cũng không tốt, sau đó hai người trò chuyện qua lại vài câu, lại thấy thiếu niên kia mặt mày hớn hở gấp như pháo đốt nói có việc phải đi trước, một khắc cũng không ngồi thêm được.
"Đệ muốn đi tìm vật gì?"
"Đại ca, trước hết huynh đừng nói với Lam Trạm vội. Đợi đệ tìm được rồi nói sau, nếu không chẳng phải là uổng mất một cái niềm vui bất ngờ rồi sao."
Lam Hi Thần suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định giấu giếm giúp hắn, cười nói:
"Vô Tiện rất quan tâm đến đệ đấy."
Lam Vong Cơ vẫn không nói chuyện, nhìn qua có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, lúc lâu sau y mới "Vâng" một tiếng. Lam Hi Thần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834098/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.