112.
Lam Vong Cơ thả Tiểu Đông Tây vào trong ổ, lại nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ rồi mới bắt đầu thu thập mấy quyển sách mà Ngụy Vô Tiện tùy tiện mở ra xem lúc điều tra vụ việc ở Tào gia, xếp lại lên giá sách cho gọn gàng. Hơn một tháng không ai đụng đến giá sách, bên trên có chút bụi, hoặc cũng có thể là trước kia Ngụy Vô Tiện chẳng mấy khi đọc sách, nên bụi thì cũng kệ bụi thôi. Bên trên giá toàn mấy loại tạp thư lung tung của Ngụy Vô Tiện, ngẫu nhiên có hai quyển bìa ngoài đứng đắn một chút, Lam Vong Cơ bèn mở ra xem, sau đó hốt hoảng khép lại, vành tai đỏ bừng, bối rối thả sách về chỗ cũ. Ai ngờ vừa nhét lại thì vài tờ giấy từ trong góc rơi ra, tán loạn trên mặt đất. Lam Vong Cơ cúi xuống nhặt lên, vừa liếc qua một cái thì lập tức ngây ngẩn cả người.
Đó là mấy bức tranh. Lúc Ngụy Vô Tiện vẽ y ở Tàng Thư các khi chép sách y đã thấy qua, nét vẽ sảng khoái phóng khoáng, chữ viết tiêu sái linh động, hoàn toàn không giống với mấy bức họa này. Mỗi nét bút trên tờ giấy y đang cầm trên tay hình như còn có chút vụng về, hẳn là Ngụy Vô Tiện đã vẽ khi còn rất nhỏ. Bức tranh ở trên cùng chắc là Giang Yếm Ly, nhìn qua cũng có thể thấy Ngụy Vô Tiện đã dành nhiều tâm tư để vẽ nó, thậm chí ở chỗ Giang Yếm Ly đứng còn vẽ mấy bông hoa nhỏ. Tờ thứ hai là Tam sư đệ và Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834099/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.