97.
Ngụy Vô Tiện nhìn qua linh đường đã được chỉnh đốn lại, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Không cần nói chuyện này với Tào lão gia thì tốt hơn. Dù sao thì quan tài của lão gia tử nhà mình bị mở nắp cũng không phải là chuyện tốt lành gì."
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Mấy người còn lại đang vây quanh xem Giang Trừng dùng linh lực chữa trị xương bàn tay trái đã vỡ nát của A Kỳ, vẻ mặt giống như không đành lòng nhìn thẳng, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng, đứng trong đình nghỉ chân ở nội viện, bỗng nhiên cảm thấy khoảng sân này của Tào gia đúng là lạnh lẽo buồn tẻ muốn chết. Lam Vong Cơ đứng ở bên cạnh hắn, giống như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói cái gì đó:
"Ngụy Anh..."
"Lam Trạm."
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên gọi y. Lam Vong Cơ quay đầu sang nhìn hắn, đáp:
"Ơi?"
"Lúc nãy ta nghĩ đến một chuyện..." Ngụy Vô Tiện sờ sờ chóp mũi: "Nếu, ta chỉ nói là nếu thôi nhé, nếu ngươi rơi vào trường hợp như A Kỳ, bị nhốt một thời gian, đến khi đi ra ngoài thì phát hiện ra người trong lòng mình chết rồi, ngươi sẽ... như thế nào?"
Lam Vong Cơ có chút sửng sốt:
"Sao lại hỏi như vậy?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Chỉ là hiếu kỳ nên thuận miệng hỏi một chút thôi."
Sau đó hắn xua xua tay:
"Thôi bỏ đi, ngươi không cần trả lời, vấn đề này quá nhàm chán rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834114/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.