96.
"Ngươi điên rồi!" Giang Trừng trợn to mắt, khó mà tin được: "Ngươi một người sống sờ sờ như thế này, lại muốn chôn cùng người chết?"
Tay A Kỳ vừa rồi bị đè chặt, đau đến mức cả người co rút lại, tựa vào một bên cột nhà, gượng giọng lạnh lùng nói:
"Không cần ngươi xen vào việc của ta."
Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Ngươi hao phí tâm tư, chỉ vì muốn đồng táng cùng thiếu gia nhà ngươi?"
Mi tâm của Lam Vong Cơ lập tức cau chặt.
A Kỳ không hề nâng mắt nhìn về phía giọng nói, chỉ hạ mắt nhìn chằm chằm bàn cờ mà cậu đang ôm trong ngực. Bàn cờ làm bằng gỗ chế tác tinh xảo bị cơ quan kẹp đến mức hơi biến dạng, ở góc còn bị nát một mảnh lớn. Cậu cẩn thận dùng tay đè xuống, ý muốn đè phần gỗ đã cong lên lại cho phẳng. Vật này ngày thường cậu luôn mang theo bên mình, cất thật kỹ, cho nên mới không bị lục soát được, dùng nó thuận lợi thoát khỏi mật thất mà đến đây. Ngụy Vô Tiện đang muốn đưa tay chụp lấy vai cậu, đã thấy cậu đứng phắt dậy, lui lại phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm.
Từ nãy đến giờ hắn luôn đăm chiêu suy nghĩ, trầm mặc trong chốc lát rồi cười nói:
"Ngươi đừng có sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện."
Thấy A Kỳ vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, hắn bồi thêm một câu:
"Ta hiểu mà, trước kia ta cũng giống như ngươi, lưu lạc đầu đường xó chợ, còn có lúc đói đến mức phải tranh thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834115/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.