73.
"Sao môi ngươi đỏ vậy?" Giang Trừng nhíu nhíu mày, khinh bỉ nói: "Chúng ta còn tưởng lạc mất hai ngươi rồi chứ, hóa ra là hai người các ngươi xé lẻ đi ăn vụng gì đó, phải không?"
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, vẫn thấy cái cảm giác cả người như muốn nhũn ra chưa vơi đi chút nào, gõ gõ lên chén canh trên bàn, nói:
"Uống canh đi, đừng nói nhảm."
Hắn nghĩ lá gan của hắn cũng gọi là đủ lớn rồi, nhưng mà Lam Vong Cơ thẹn quá hóa giận gan còn lớn hơn nhiều, thế mà dám đè hắn lên tường hôn thật lâu, đúng là lấy cứng đối cứng thì không ổn lắm. Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh hắn thì lẳng lặng nhìn mèo mun nhỏ đang lăn lộn trong lòng Giang Yếm Ly, trong mắt hiện lên vài tia nhu hòa, vươn tay gãi gãi cái bụng trắng nổi bật trên nền lông đen. Tiểu Đông Tây đợi ở trong túi một lúc lâu, chuẩn bị nghẹn chết đến nơi rồi. Những con mèo khác nếu như đến một chỗ lạ như vậy thì ít ít nhiều nhiều cũng sẽ sợ hãi, tìm một cái khe nào đó mà trốn vào. Nhưng lá gan của con mèo nhỏ này lại thật lớn, vừa đặt chân đến Liên Hoa Ổ đã vui vẻ tung tăng chạy khắp nơi mọi xó, muốn bắt lại cũng không được. Ngụy Vô Tiện vừa lùa theo vừa gọi tên nó suốt một quãng đường, cuối cùng thấy cái bóng đen nhỏ xíu kia chui vào trong bếp. Hắn nhìn kỹ một chút, gia hỏa này giỏi lắm, có tiền thì là cha, có canh thì thành tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834137/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.