72.
Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ một đại nam nhân ăn bánh còn cần người đút thì đúng là chẳng ra thể thống gì, lại còn cộng thêm bầu không khí yên tĩnh bất chợt cùng vẻ mặt kỳ quái muốn nói lại thôi của mấy người kia, cuối cùng vẫn là cực kỳ xấu hổ mà cầm lấy cái bánh trong tay Lam Vong Cơ, nói:
"Cũng không nóng lắm, để ta tự ăn."
Cũng may Lam Vong Cơ cũng không cố chấp nữa, chỉ "ừ" một tiếng rồi đưa cái bánh lại cho hắn. Bàn tay y khựng lại một chút, lần này đi đường nên Ngụy Vô Tiện mặc áo ngoài có cổ tay buộc hơi chặt, Lam Vong Cơ thuận thế giúp hắn cuốn cao tay áo lên một chút, sợ nó dính phải dầu.
"Không sao đâu, bẩn thì giặt, giặt là sạch mà." Ngụy Vô Tiện cười nhạo: "Lam gia các ngươi đúng là quan trọng hóa mấy chuyện cỏn con này."
Nghe vậy, Lam Vong Cơ nâng mắt lên, lẳng lặng nhìn hắn, nói:
"Bây giờ ngươi cũng là người Lam gia đấy."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn sờ sờ cằm, nghĩ thầm Lam Trạm nhập vai diễn nhanh thật đấy, bèn phối hợp gật đầu:
"Ừ nhỉ... Đúng rồi."
Lam Vong Cơ gật đầu, vô thanh vô tức nắm lấy tay hắn, dùng ánh mắt bình thản mà quét một vòng qua mấy người xung quanh, cực kỳ tự nhiên, giống như mọi chuyện vốn dĩ nên là như vậy. Ngụy Vô Tiện bất ngờ bị y nắm tay thì cũng có chút cự nự, dù sao thì nếu không có việc gì hai người cũng sẽ không bỗng dưng cầm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834138/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.