70.
Biểu tình hung hãn như ác bá đặt trên khuôn mặt tuấn lãng còn vương chút ngây ngô khiến Ngụy Vô Tiện trông có vẻ giống một tiểu công tử ca phong lưu phóng đãng, trong đôi mắt đen láy kia tràn đầy ý xấu.
Lam Vong Cơ hơi nhíu mi, lẳng lặng nhìn hắn:
"Tại sao ta phải kêu?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện ghé lại cực gần, gian ác cười hai tiếng:
"Bây giờ ngươi không có linh lực, kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, lại rơi vào tay ta, ngươi không sợ sao?"
Lam Vong Cơ khó hiểu:
"Sợ?"
Ngụy Vô Tiện bị y làm cho nghẹn họng, vỗ mạnh xuống sàn thuyền, nghiêm giọng quát:
"Lam nhị công tử, ngươi không sợ ta đây sẽ giở trò gì đó với ngươi sao?"
Lam Vong Cơ thong thả cuốn ống tay áo lại cho gọn, giọng nói cực kỳ thản nhiên:
"Giở trò gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Ta..."
Hắn sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhận ra hình như bản thân đúng là không thể giở trò gì với Lam Vong Cơ được. Thế là hắn cười lạnh một tiếng:
"Ta sẽ cướp tiền!"
Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng, bình tĩnh thả túi tiền xuống trước mặt hắn:
"Rồi sao nữa?"
Ngụy Vô Tiện thử thăm dò:
"Vậy... ta đây muốn cướp sắc thì sao?"
Lam Vong Cơ khựng lại một chút, hàng mi dài khẽ run rẩy, mái tóc đen nhánh giấu bớt đi vài tia ửng hồng trên làn da trắng nõn, nhìn qua giống hệt một tiểu công tử nhà lành bị bắt nạt, khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834140/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.