71.
Tận đến khi mang theo Lam Vong Cơ ngự kiếm quay về Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc quay mòng mòng, hai chân mềm nhũn. Nếu không phải có Lam Vong Cơ đứng phía sau ôm hắn, có khi cả hai đã ngã lộn cổ xuống đất rồi. Lam Vong Cơ còn tưởng thân thể hắn không thoải mái, vô cùng áy náy mà bôi thêm cho người nọ một lớp thuốc nữa. Nhưng lúc này Ngụy Vô Tiện chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật của y đã ngay lập tức hoa mày chóng mặt, sâu sắc nhận thấy cảm giác tê dại to lớn vừa nãy vẫn còn chưa lui hết. Thân kiếm Tùy Tiện vốn mỏng nhẹ, không đủ để cả hai người đứng lên, cũng may là vừa rồi Ngụy Vô Tiện đã kịp dỗ dành Lam Vong Cơ, thử dùng Tị Trần. Quả nhiên, bởi vì "Khế" để lại tiêu ký trên người cả hai, cho nên Ngụy Vô Tiện cũng có thể thúc giục được thanh linh kiếm này. Từ lúc bắt đầu ngự kiếm, trái tim của Ngụy Vô Tiện đã đập thình thịch trong lồng ngực, không cách nào mà bình ổn lại được. Càng bị người phía sau ôm chặt, mồ hôi trong lòng bàn tay lại càng túa ra, cũng không dám nắm lấy tay người ta nữa.
"Gì cơ? Một thỏi bạc?" Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ len lỏi qua chợ phiên ở Vân Mộng, kinh ngạc hỏi: "Là ngươi cho hắn, hay là do hắn đòi ngươi?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Vế trước."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm ba lẩm bẩm:
"Một thỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834139/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.