57.
Bốn ngày trước.
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ...!"
Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại mang theo một cơn ho tê tâm liệt phế, được mấy người xung quanh thân thiết đỡ lấy, hỏi thăm:
"Nhiếp huynh, huynh tỉnh rồi?"
Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt ngơ ngác nhìn sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ:
"Chúng ta về rồi à?"
Lý công tử nâng gã đứng thẳng dậy, nói:
"Đúng vậy, Lam nhị công tử vừa đưa chúng ta về đây. Huynh bị y túm lên Tị Trần bay về, chắc là vì bay nhanh quá, lúc chúng ta đuổi kịp đến nơi đã thấy huynh bị dọa ngất rồi."
Nhiếp Hoài Tang vừa nghe thấy vậy, hai hàng lông mày lại nhíu chặt, ho nhẹ một cái, lắc lắc quạt:
"Làm sao có thể không sợ cho được, thử đổi lại là các huynh xem."
Trong lòng gã thầm nói: Sắc mặt của Lam Vong Cơ cũng khủng bố quá mức đi, người không biết còn tưởng lão bà của y một đi không trở lại rồi ấy. Lúc túm lấy ta mà ngự kiếm, lực tay mạnh đến mức xách mười ta cũng được.
Đừng nói đến lần này một đường bay về, tốc độ nhanh đến mức dọa người, gió lớn phần phật quất qua mặt, thổi cho Nhiếp Hoài Tang quay mòng mòng. Bản thân gã học nghệ không tinh, thuật ngự kiếm cũng chỉ học được sáu bảy phần, bay cũng chỉ dám bay ở độ cao thấp, thường chậm rãi từ từ theo sát phía cuối đội hình, lắm khi đánh xong rồi mới đến trường đấu. Chưa bao giờ thử qua... cái kiểu ngự kiếm đáng sợ như vậy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834153/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.