56.
Sa thạch vỡ vụn theo gió sượt qua khuôn mặt, quang hoa trong lòng bàn tay ngày càng rực rỡ. Thiếu niên mảnh khảnh kia tựa sát vào ngực y, mấy ngón tay đang đan chặt vào nhau ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác đau đớn thấu xương đã sớm khiến y chết lặng, nhưng vẫn liều chết gắng gượng đến tia khí lực cuối cùng, gom góp toàn bộ linh lực mà Ngụy Vô Tiện đã truyền cho bản thân trước đó còn lại, rót tất cả vào thân thể thiếu niên trong ngực cùng với Tùy Tiện nằm trong lòng bàn tay.
Thiếu một chút nữa thôi...
Tiếng vang thanh thúy khi kết giới bị phá vỡ gần như bị tiếng răng rắc do xương khớp rạn nứt bao trùm hoàn toàn, dường như ngoại trừ tiếng trái tim đang kề sát lồng ngực đập lên từng nhịp, y chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì khác nữa. Máu tươi không khống chế được trào ra khỏi khóe miệng, nhuốm đỏ vai áo người phía trước. Mi tâm của Lam Vong Cơ khẽ nhíu lại, vô thức muốn nâng tay lên để lau, ai ngờ ngón tay đã mềm nhũn như bún, ngay cả việc nắm lấy những tia hư không đang trôi tuột qua lòng bàn tay cũng không thể. Lúc này, y nghe thấy thanh âm mừng rỡ như điên của Ngụy Vô Tiện, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Vỡ rồi vỡ rồi! Cuối cùng cũng phá được rồi! Lam Trạm ngươi xem, ngươi mau nhìn..."
Những ngón tay trắng bệch đã chẳng còn tí sức lực nào nữa, thân thể bỗng dưng nặng trĩu, mê man và rơi thẳng xuống.
"Lam Trạm!!!!!!"
"Ngụy Anh!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834154/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.