43.
Lúc hồ yêu bị túm gáy lôi ra khỏi linh nang vẻ mặt vẫn còn mông lung mờ mịt, cẩn thận từng tí hỏi:
"Có phải là tiểu lang quân suy nghĩ kỹ rồi, muốn ta dạy cho ngươi..."
Nửa câu sau hãm lại ngay cửa miệng, hai mắt hồ yêu trợn ngược lên:
"Này, này là ở chỗ nào đây?!"
Hỏa chiết tử lẳng lặng cháy trên mặt đất, hai thiếu niên một trái một phải ngồi trước mắt, từ trên cao nhìn nó chằm chằm. Hồ yêu bỗng dưng có một loại cảm giác kỳ quái như cảnh cũ diễn lại, nhưng giờ phút này nó đã không có tâm tư mà để ý nhiều như vậy. Chẳng còn sắc trời tối mù bên ngoài, nơi này gần như được bao trùm bởi một màu đen tĩnh mịch, khiến cho nỗi sợ hãi bỗng dưng dâng lên trong lòng nó, cảm thấy giống như bị người ta kéo xuống âm tào địa phủ dùng cực hình tra tấn. Ngụy Vô Tiện khoanh tay trước ngực, nói:
"Ở kết giới của người trong lòng ngươi chứ ở đâu."
Hắn dừng lại một chút, lại nói tiếp:
"Là trong địa đạo dưới miếu La Hán đấy."
Hồ yêu: "..."
Khổn tiên tác rung động dữ dội, con hồ yêu nhe hàm răng dày đặc trắng nhởn ra, giãy giụa:
"Ngươi làm gì hắn rồi?!"
Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói:
"Nếu ta mà làm gì được nó thì còn phải ở trong cái kết giới này sao?"
Sau khi hai người phát hiện ra mình lòng vòng một chỗ nãy giờ thì ngừng lại dưỡng sức một phen, không đi tiếp nữa. Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834167/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.