42.
Địa dạo tối om dường như dài vô tận, đi mãi cũng không đến phần cuối, con đường dưới chân vẫn chẳng có gì thay đổi, gập ghềnh sỏi đá, cực kỳ khó đi. Ngụy Vô Tiện thầm thắc mắc tại sao dưới này không có bấc đèn, chẳng biết người đào địa đạo có ý đồ gì. Bình thường dưới địa đạo luôn có bấc đèn, cứ khoảng một trăm bước sẽ gặp một chân đèn, để những người lẩn trốn bên dưới có thể đi lại hoặc những người phía trên xuống đây cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà điều lạ lùng hơn là, chẳng hiểu sao địa đạo này lại dài như vậy, gần như có thể giấu được cả một đội quân. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đi rất lâu rồi, không hề có cảm giác càng đi càng tiến ra ngoài, ngược lại còn cảm thấy bản thân đang đi sâu vào trong địa đạo. Lúc quay đầu lại nhìn, hỏa chiết tử chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi năm bước, chỉ cần cách xa hơn một chút sẽ không thấy rõ mặt người bên cạnh.
Chắc là bởi vì hai bàn tay đan vào nhau quá lâu, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tay của Lam Vong Cơ nóng hổi khác thường, nơi lòng bàn tay hai người đang nắm chặt ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại không hề nghĩ đến chuyện buông tay ra. Hắn vừa thầm nghĩ nhỡ may mình vừa nới lỏng tay người bên cạnh sẽ lập tức rời đi thì phải làm thế nào, lại vừa không nhịn được mà ngấm ngầm xoa khối đắc ý trong đáy lòng. Cảm giác bàn tay nắm chặt bàn tay này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834168/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.