22.
Nhiếp Hoài Tang buồn bực chọc chọc đồ ăn, hai người còn lại đến thở mạnh cũng không dám, cố gắng đè ép tiếng động trong lúc ăn uống đến mức thấp nhất. Trên bàn toàn là món họ thích, thịt kho tàu chân gà cá hấp sườn xào chua ngọt, không nghĩ đến cái trấn nhỏ nơi thôn quê này cũng có thể làm ra nhiều món ăn đa dạng như vậy. Tuy trước cửa khách điếm yên yên tĩnh tĩnh, không có mấy người qua lại, nhưng đồ ăn thức uống vẫn cực kỳ đầy đủ, ông chủ cũng nhiệt tình hiếu khách, tiểu nhị lại càng thêm bận rộn, đi đi lại lại suốt. Nhưng mà lúc này cả ba người đều không cười nổi, đại sảnh mà bọn họ ngồi ăn yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Bởi vì ở cái chỗ xa xa đằng kia, cách họ một cái bàn, chính là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Bát cơm trắng đầy ắp của Ngụy Vô Tiện chẳng vơi đến một hạt, hắn chống cằm ngồi đó, vẻ mặt ngán ngẩm cầm đũa lên thỉnh thoảng gõ vào miệng bát, tạo thành những tiếng vang thanh thúy.
'Cách.'
'Cách.'
'Cạch.'
Bàn tay thon dài kéo bát cơm của hắn sang một bên, Lam Vong Cơ đang ngồi cực kỳ đoan chính, nhàn nhạt nói:
"Hành vi bất nhã."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện không thèm gõ bát nữa, ngẩng đầu nhìn về hướng Nhiếp Hoài Tang, nói:
"Nhiếp huynh, ta sang ăn với ngươi nhé."
Một bàn ba người bên kia nghe thấy vậy thì vội vội vàng vàng đạp hết mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834186/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.