21.
"Ối Ngụy huynh, hôm nay chúng ta không về Vân Thâm Bất Tri Xứ thật à." Nhiếp Hoài Tang thấy Ngụy Vô Tiện mang theo hành lý, còn dẫn bọn họ đi tìm khách điếm thì biết ngay người này nói "ra ngoài chơi mấy ngày" cũng không phải là nói cho vui thôi.
Nơi này là trấn Thúy Tùng, so với trấn Thải Y thì cách Vân Thâm Bất Tri Xứ xa hơn một chút. Mặc dù trong tên trấn có một chữ "Thúy*" nhưng phóng tầm mắt ra xa thì thấy xung quanh toàn là núi hoang, chỉ có một cái trấn nằm ẩn mình giữa cái chốn hoang vu hẻo lánh này, tuy chỉ là một cái trấn bé tí nhưng cái gì cũng có*.
(*Thúy: màu xanh biếc.
*Câu gốc là 麻雀虽小五脏俱全: Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Là một câu thành ngữ, ý chỉ những vật nhỏ bé hoặc những nơi có quy mô không lớn nhưng bên trong lại vô cùng đầy đủ, xuất phát từ điển tích Vây thành "Ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, vũ khí quân dụng cần thiết đều có sẵn, chỉ là thành không lớn thôi.")
Trong miệng Ngụy Vô Tiện còn ngậm một khối mứt lê, lúng ba lúng búng nói:
"Đương nhiên là thật rồi, nhân lúc lão cổ bản kia còn chưa về, chúng ta phải xuống núi chơi một lượt cho đã."
Nhiếp Hoài Tang nhìn tay nải vừa bị Ngụy Vô Tiện không một tiếng động cất vào túi Càn khôn, lại nhìn mấy người đồng hành xuống núi thật nhẹ nhàng, chẳng mang theo túi nhỏ túi lớn nào, thầm nghĩ: Ngươi đâu phải là ra ngoài chơi, còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834187/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.