20.
"Vong Cơ, con mèo đệ nuôi thế nào rồi?"
Hôm nay lúc Lam Hi Thần đi ngang qua Tàng Thư Các thì thấy Lam Vong Cơ đang ngồi đoan chính chép sách, bỗng dưng nổi hứng hỏi:
"Chăm sóc được nó chứ, có cần ta giúp gì không?"
Ngòi bút của Lam Vong Cơ chệch đi một chút, trên trang giấy lập tức xuất hiện một vệt mực.
"Huynh trưởng không cần lo lắng, nuôi tốt lắm."
Lam Hi Thần "ừm" một tiếng, mỉm cười nói:
"Nếu đệ thực sự thích nó thì có thể thử cách mà ta nói lần trước, nếu nó nghịch thì vuốt vuốt lông nó sẽ ngoan ngay. Dù sao vừa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, chưa quen thuộc lắm, không tránh khỏi có chút lạ lẫm cảnh giác."
Lam Vong Cơ gật đầu nói:
"Vong Cơ đúng là đã làm theo gợi ý của huynh trưởng."
"Thế sao còn phiền não như vậy?" Lam Hi Thần nói: "Ta thấy đệ mặt ủ mày chau, có chuyện gì không vui sao?"
Lam Vong Cơ bị nói đúng tâm sự, chỉ có thể im lặng. Một lúc lâu sau y mới cúi đầu, lên tiếng:
"Đệ cũng không biết phải làm thế nào cho đúng, nhưng đã chiều nó hết mực rồi."
Lam Hi Thần nói:
"Sau đó thì sao?"
Lam Vong Cơ mím môi nói:
"Nhưng hình như nó vẫn còn... sợ đệ."
Nếu nói là sợ, chẳng bằng nói là cảnh giác đến mức cao nhất, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, còn hỏi vì sao y không tức giận. Lam Vong Cơ không thể đoán được trong lòng hắn nghĩ cái gì, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834188/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.