12.
Đáy mắt Lam Hi Thần ánh lên ý cười sâu xa.
Hai tiểu thiếu niên ngồi đối diện y, một thì ánh mắt bình tĩnh dáng ngồi nghiêm chỉnh, người còn lại thì chống cằm nghiêng mặt sang một bên, hình như còn đang giận dỗi, đầu mày nhíu chặt, sắc mặt khó chịu, đến nửa con mắt cũng không thèm liếc người bên cạnh. Thật ra cái tư thế quyết không khoan nhượng này không phải là Lam Hi Thần chưa từng nhìn thấy. Nhưng điều làm cho y thấy lạ chính là khuôn mặt từ nhỏ đã trắng nõn không tì vết của đệ đệ nhà mình, thế mà lại có một dấu răng còn chưa mờ. Chắc chắn không phải là tự mình cắn rồi, cũng không thể va vào đâu được. Hơn nữa chỉ nhìn vết răng để lại trên gò má vẫn còn nét non nớt của thiếu niên cũng đủ thấy người cắn chắc hẳn đã dốc toàn lực mà nghiến chặt.
Cho nên chỉ có thể là...
Lam Hi Thần nói:
"Vong Cơ..."
"Đệ bị mèo cắn." Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp.
Lam Hi Thần: "..."
Ngụy Vô Tiện vốn không chịu ngồi cho tử tế bỗng quay phắt lại lườm y. Giống như có ngàn từ vạn chữ muốn nói, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà phải nén ở trong lòng, cuối cùng vẫn kìm lại, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi. Lam Vong Cơ bình tĩnh giương mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, sắc mặt bình thản không chút gợn sóng. Lam Hi Thần khẽ cười, nói:
"Ồ, hóa ra là vậy."
Rồi lại hỏi:
"Còn Vô Tiện thì sao, trên cổ đệ..."
Ngụy Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834196/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.