11.
Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mà ôm lấy gối, lẩm ba lẩm bẩm:
"Cho ta ngủ thêm tí nữa đi... một tí nữa thôi..."
Giọng nói nhàn nhạt của Lam Vong Cơ vang lên trên đỉnh đầu hắn:
"Ngụy Anh, dậy đi."
Ngụy Vô Tiện ngáp một cái:
"Không dậy đâu, ta buồn ngủ lắm..."
"Dậy đi, hôm nay phải đi bái kiến huynh trưởng."
Ngụy Vô Tiện ôm lấy gối lăn vào sâu trong giường hơn, nói:
"Ai thích đi thì tự mà đi lấy, ta không đi. Ta muốn ngủ."
Thật ra hắn đã dậy từ lâu rồi, nhưng vẫn còn cảm thấy uất nghẹn, sống chết không muốn nghe theo lời Lam Vong Cơ đấy.
Nói cho cùng thì tối qua người này vừa mới đánh nhau với mình một trận, sau đó biểu cảm còn khó hiểu khiến cho đôi bên không thoải mái, thế mà sáng dậy một câu xin lỗi cũng không có. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, bái đường cũng bái rồi, thành hôn cũng thành rồi, bây giờ hắn muốn như thế nào ai quản được sao, Lam Vong Cơ làm gì được hắn chứ.
Nói đi nói lại, cũng chỉ là muốn nhìn thấy người này nổi giận thôi. Chỉ cần Lam Vong Cơ tức giận, khuôn mặt lạnh như băng kia nhăn nhúm đến mức không thể nhăn hơn nữa, Ngụy Vô Tiện hắn sẽ lập tức cảm thấy vui vẻ.
Ai ngờ người đang đứng ở đầu giường lại im lặng, một lát sau mới cúi đầu nói:
"Không đi?"
Ngụy Vô Tiện giễu cợt nói:
"Không đi đấy. Ngươi thích đi thì tự đi đi, kiểu gì thì ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834197/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.