Sau hơn một tháng nghỉ ngơi dưỡng thương, Lâm Dương quay về với đống công việc bận rộn của mình.
Cuối năm rồi, những sự kiện tuần lễ thời trang lớn nhỏ đều đồng loạt nổ ra khiến cậu bận không mở được mắt.
Đã ba ngày Lâm Dương vẫn trú ở phòng làm việc, dù vẫn chăm chỉ gọi điện cho Hàn Thiếu Vy nhưng cậu không có thời gian đến Hàn gia thường xuyên nữa.
Điều này đột nhiên làm cô thấy thoải mái hơn, lúc này, giáp mặt Lâm Dương, cô không biết phải đối diện với cậu thế nào.
Hơn một tuần nay cô đang làm theo phác đồ điều trị của ông bác sĩ nọ, tự dưng ba ngày gần đây cô liên tục mơ thấy nhiều giấc mơ lạ.
Cô mơ thấy cô và Dương Hàn Phong yêu nhau, đi rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều thứ.
Trong giấc mơ đó còn có Lâm Dương và những người cô đã gặp ở nhà Dương Hàn Phong.
Tất cả…tất cả đều quen thuộc đến khó tả.
Kì lạ hơn nữa là khi thức dậy cô vẫn còn nhớ như in, không quên bất cứ điều gì.
Cô cẩn thận ghi vào trong một quyển sổ.
Hàn Thiếu Vy đang ngồi ăn sáng với anh và ông nội.
Dạo này tất cả mọi người đều rất bận rộn, anh cô hình như cũng đang sắp chốt một dự án khá lớn nên hầu hết thời gian đều đến công ty.
- Anh, công việc có gì không? Có cần em giúp gì không ạ?
- Cũng không có gì, mọi việc đều ổn, em không cần đến công ty đâu.
Ngoan ngoãn ở nhà là được.
– Hàn Thiếu Nghi uống nước cam, nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257071/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.