Hàn Thiếu Vy đờ đẫn dựa người ngoài cửa.
Lâm Dương và anh trai cô đang bí mật thực hiện một âm mưu gì đó mà không hề cho cô biết.
Gì chứ, đính hôn? Việc này ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.
Lâm Dương chỉ ngồi cười, nhìn Hàn Thiếu Nghi, hai má cũng đã hơi hồng hồng lên.
- Anh đừng chọc em, à mà, anh định bao giờ cho cô ấy biết?
- Không cần biết sớm quá, tính con bé hay sốc nổi, giải quyết êm đẹp tên Dương Hàn Phong kia trước đã.
Cậu nghĩ xem, nếu con bé nhớ lại hết mọi chuyện trong quá khứ thì nó sẽ thế nào? – Hàn Thiếu Nghi bặm bặm môi, vắt chân chữ ngũ, bàn tay thon dài gõ gõ lên thành ghế.
Lâm Dương cũng chưa tưởng tượng ra ngày cô nhớ ra mọi chuyện thì sẽ thế nào…
- Lần này đi công tác, tôi vô tình phát hiện ra…bố mẹ ruột của em ấy đang sống ở Đức, là cậu sắp xếp à? - Hàn Thiếu Nghi hỏi.
Lâm Dương hơi ngớ ra, sau đó đành thừa nhận:
- Vâng, vì em trai cậu ấy đang du học và chuẩn bị tốt nghiệp nên họ định cư ngắn hạn tại đó, cũng được 3, 4 năm rồi.
Hiện tại cuộc sống của họ cũng coi như khá dư giả, bù đắp được phần nào mất mát khi mất đi con gái của họ năm đó…
Đùng!
Một tiếng nổ lớn vang trong đầu Hàn Thiếu Vy, bố mẹ ruột…
Là thế nào?
Hàn Thiếu Vy mắt ngấn lệ, nếu đây là sự thật thì cú sốc này quá lớn đối với cô.
Cô không đứng dậy nổi, vô tình chạm tay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257073/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.