Hàn Thiếu Vy tim đập thình thịch lái xe về nhà, chết rồi, ăn nói sao với Lâm Dương bây giờ!
À, đúng rồi, Lâm Dương thích nhất bánh kem dưa hấu, hị hị, mua về lấy lòng cậu ta cũng được!
Hàn Thiếu Vy dừng chân trước một cửa hàng bánh kem, thật may là họ có sẵn một chiếc bánh kem dưa hấu lớn vừa vừa. Cô vội vàng mua về, viết vài chữ loằng ngoằng trên mặt bánh.
Đỗ xe xong, Lâm Dương quả nhiên tức giận rồi, không thèm ra cửa đón cô luôn. Hàn Thiếu Vy nín thở cầm hộp bánh vào nhà, mặt cười như chó ngao ngồi vào ghế.
Lâm Dương không thèm nhìn mặt cô.
Hàn Thiếu Vy cười trừ:
- Lâm tiên sinh, cậu ăn trưa chưa?
- Nhờ phúc của cậu mà tôi vẫn được nhịn đói. - Lâm Dương cợt nhả, tỏ rõ vẻ giận dỗi.
- Thôi mà, cậu như thế này xấu lắm đó, cười đi, cười đi xem nào. - Hàn Thiếu Vy nhe răng.
- Tôi lúc nào cũng xấu hết, không chỉ riêng lúc này đâu. - Lâm Dương vẫn mặt vác lên trời, mắt nhắm tịt.
- Ayzaa. - Hàn Thiếu Vy cảm thấy đàn ông xung quanh cô toàn mấy thằng trẻ con. Lặng lẽ chạy ra ngồi cạnh Lâm Dương, cậu quay ngoắt đi. - Thôi đừng giận, hôm nay tôi cùng vài đồng nghiệp nữ ở Nhật Minh đi chơi dạo ý mà, điện thoại tắt nên...
- Cậu thích kết bạn từ bao giờ thế? - Lâm Dương lần này mới chịu hạ mặt xuống, không vác lên trời nữa, nhưng vẫn không nhìn mặt cô.
- Hmmm, Vương Tuệ San đó, chị đó khá hợp tính với tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257149/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.