Dương Hàn Phong liên tục gọi tên cô, còn cô nửa tỉnh nửa mê lim dim mắt. Khẽ lắc đầu sang một bên, với tay:
- Nước...nước...
Dương Hàn Phong nhanh chóng rót cho cô một ly nước. Uống xong, khẽ nhắm mắt định thần, cô thở dài một lượt:
- May vẫn chưa đánh thức A Hạn.
Dương Hàn Phong nhăn mũi:
- Vẫn còn nghĩ cho người ta nữa, em hay bị như thế lắm à?
- Cũng...thi thoảng. Tôi hay bị choáng như thế, còn hay nhìn thấy một đôi nam nữ, còn nghe được họ nói chuyện. Nhưng không thể nào nhìn thấy được mặt họ. Tôi sợ...
- Sợ cái gì?
- Sợ ma ám. - Hàn Thiếu Vy sởn gai ốc nói.
- !!!
Dương Hàn Phong lại bị ăn quả dưa bở siêu to. Cứ tưởng cô thoáng nhớ ra được gì rồi chứ...
Ngồi đơ ra một lúc, Hàn Thiếu Vy lại nhảy cẫng lên:
- Ấy, giọng người thiếu niên đó cũng giống giọng anh lắm!
Tất nhiên là phải giống rồi, đó là Dương Hàn Phong của năm 18 tuổi...
Liếc nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ trưa. Dương Hàn Phong cởi bỏ bộ vest nặng nề trên người, mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Lật trong đống quần áo được treo trên giá, hắn lấy ra một chiếc tạp dề. Trong nháy mắt, Hàn Thiếu Vy lại thấy chiếc tạp dề này...quá quen mắt.
- Anh mặc tạp dề làm gì thế?
- Nấu ăn, trưa rồi, em không đói à?
- Phòng làm việc của anh cũng có cả phòng bếp nữa à? - Hàn Thiếu Vy trợn mắt nhìn quanh, phòng đa chức năng luôn à? Nhưng sao cô nhìn không thấy...
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257151/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.