Khi Hàn Thiếu Vy lái xe về nhà cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, cả nhà - nói nghe oách thế thôi nhưng cũng chỉ là phép toán 1+1. Hàn Thiếu Nghi và Lâm Dương mặt ai cũng hừng hực ngồi đợi ở bàn tiếp khách.
Cô bước vào nhà.
- Em/cậu vừa đi đâu về?
Hàn Thiếu Vy bắt đầu run:
- Đi...đi siêu thị.
- Đi cả buổi sáng à?
- Hai người...để em giải thích có được không...- Hàn Thiếu Vy cúi đầu xin hòa hoãn. Cách nói chuyện của hai người kia cứ như muốn chém đầu cô không bằng.
- Em vào đây. - Hàn Thiếu Nghi vẫy tay. Cô rón rén chạy về phía bàn tiếp khách, nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Rồi, nói đi. Em đi siêu thị cả buổi sáng? Có đồ gì cần mua nhiều vậy à? Đã thế điện thoại còn tắt? - Hàn Thiếu Vy giật mình mở túi xách, trên màn hình hiện lên hai số gọi nhỡ với con số cực khủng.
- Em...điện thoại để trong túi, chắc chuông nhỏ nên không nghe thấy...
- Nói thật đi, sáng nay em đã đi đâu? - Hàn Thiếu Nghi mặt căng đen đét hỏi. - Hay trốn anh đi hẹn hò?
- Không cóóóóó! - Cô bật dậy như có lò xo gắn dưới mông. - Vừa về đây chưa được bao lâu, đường còn chưa biết, nói gì đến hẹn hò. Anh đừng có nghĩ bậy!
- Thế đi đâu?
- Em...sáng nay em chuẩn bị về thì gặp một đứa bé đi lạc...Em dắt nó đi tìm bố mẹ nó...
- Ồ? - Hàn Thiếu Nghi tỏ vẻ không tin tưởng lắm.
- Thật mà. Sau đó tránh nó quấy khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257155/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.