Hàn Thiếu Vy ngơ ngác nhìn bé con đang bám dưới chân cô, sau đó cười gượng, đưa cho cậu một cây kẹo mút, ngọt ngào nói:
- Bạn nhỏ, sao con lại ở đây? Bố mẹ con đâu rồi?
Cậu bé vẫn đôi mắt lóng lánh ướt át ấy, giọng đẫm nước mắt, sụt sịt:
- Con...bị lạc rồi...
Hàn Thiếu Vy đơ ra, ôi trời, đưa trẻ con vào những nơi đông đúc rộng lớn như thế này mà không trông chừng kĩ lưỡng, lạc mất một tiểu khả ái như thế này, nguy cơ bị bắt cóc cao gấp mười lần.
Cô tuy không thích trẻ con cho lắm, cũng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nhưng không hiểu sao đối với cậu bé này lại có một loại thiện cảm tự nhiên bộc phát. Cô dịu dàng xoa đầu cậu, ngồi xổm xuống, mỉm cười:
- Bạn nhỏ này, con tên gì?
- Con tên là Trịnh Dương Hạn.
- Cái tên không dễ đọc đâu nha. - Cô càng xoa đầu cậu bé nhanh hơn, cười tươi.
- Cô gọi con là A Hạn đi, mọi người đều gọi con như thế.
- Được rồi, A Hạn. - Hàn Thiếu Vy yêu thích đến nỗi bế cậu bé lên, âu yếm. - Vậy cô dẫn con đi tìm bố mẹ con nhaa.
- Dạ.
Tiếng dạ nhẹ nhàng như rót vào tai Hàn Thiếu Vy làm trái tim cô tan thành nước. Bé con hình như sợ thân thể nhỏ bé của cô không bế nổi cậu, bèn tìm cách tuôn xuống. Hàn Thiếu Vy dắt cậu một tay, tay còn lại đẩy xe hàng, nhìn ngang ngó dọc khắp nơi.
Lúc này, đám Hạo Thiên và Dương Hàn Phong đã nấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257157/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.