- Hai người đang làm gì vậy?
Từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của Hàn Thiếu Vy. Dương Hàn Phong phủi quần đứng dậy, liếc nhìn Lâm Dương. Cậu chỉ trốn tránh ánh mắt Hàn Thiếu Vy, ngồi xuống uống một mạch ly nước. Dương Hàn Phong kéo ghế, hai mắt vẫn luôn chằm chằm vào Lâm Dương.
Hàn Thiếu Vy nhíu mày lại gần:
- Ban nãy hai người đang làm gì thế? Dương Hàn Phong ậm ờ:
- Có con gián chạy qua, tôi sợ quá...rớt xuống đất thôi.
- Nhà hàng này có gián sao? Mà anh sợ gián à? - Cô hỏi nhưng trong bụng thở phào, cứ tưởng Lâm Dương lại gây rắc rối cho hắn. Nhưng mà...sao cô phải lo lắng vấn đề này nhỉ?
- Cũng tàm tạm. - Dương Hàn Phong cười gượng.
Xì, người như hắn mà phải sợ gián sao?
Thật vớ vẩn. Ngoài con vật lông lá đó thì hắn không sợ trời, cũng chẳng sợ đất.
Mà nhắc đến mèo...
Dương Hàn Phong sáng bừng mắt nhìn Hàn Thiếu Vy, chợt nhớ ra Tiểu Bảo và chú mèo Ngáo năm xưa. Tiểu Bảo giờ rất to lớn, cũng rất khôn ngoan, chỉ là từ nhiều năm về trước đã rất tránh người, khiến hắn phải làm riêng cho nó một căn nhà nhỏ có người chăm nom. Thỉnh thoảng hắn cũng đến thăm, nhưng Tiểu Bảo luôn chui rúc trong nhà của nó, không chịu gặp mặt anh.
Chú mèo Ngáo thì thảm hại hơn, nó tránh người đến mức suốt ngày chui rúc ở những xó xỉnh trong thành phố, thỉnh thoảng mới về nhà được một lần. Mỗi lần về, nó lại mang trên người bộ lông lấm lem đầy bùn đất nhọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257159/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.