Sáng hôm sau...
Nó mơ màng mở mắt với cơn đau đầu kéo đến nhanh như chớp. Khẽ lắc đầu, mắt nó mờ mờ nhìn cảnh sắc xung quanh tự dưng sao thấy lạ lạ.
Căn phòng này lạ quá, rõ ràng không phải phòng nó...
Đang hoang mang thì Lâm Thiên Khánh mở cửa cạch một cái, trên tay cầm ly sữa mỉm cười bước vào. Nó tròn mắt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Lâm Thiên Khánh...sao cậu lại ở đây?
- Nhà tôi thì tôi phải ở chứ? - Lâm Thiên Khánh trêu chọc.
- Nhà...nhà cậu? Vậy tôi ở đây làm gì? - Nó hoang mang tột độ.
- Cậu không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì à? - Cậu nở một nụ cười nham hiểm làm nó rùng cả mình.
Nó ngớ người ra, chớp mắt liên tục. Khoan từ từ, chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Sao nó chẳng nhớ gì thế này?
Lâm Thiên Khánh nhìn nó lớ nga lớ ngớ như thế thì bật cười, đặt ly sữa nóng vào tay nó:
- Uống giải rượu đi, tối hôm qua cậu chẳng say nhè ra.
Mặt nó như kiểu “Ôi thật không thể tin nổi!” rồi cầm ly sữa uống một mạch. Nó nhớ rồi, trời đất ạ, tối hôm qua say lăn say bò, sau đó ngủ như chết, người ta có đem đi thiến cũng không biết.
Nó cảnh giác nhìn Lâm Thiên Khánh:
- Cậu...tối hôm qua...có làm gì tôi không thế?
Cậu cười ha hả:
- Làm gì là làm gì? Cậu nghĩ tôi làm gì cậu?
- Thì...- Nó ngượng đỏ mặt.
- Yên tâm đi, với bộ dạng hôm qua của cậu...tôi không “làm gì” nổi đâu. - Lâm Thiên Khánh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257177/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.