Phải mất một lúc rất lâu sau, nó mới ra được đến đường lớn, gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Thế nào mà vết bỏng của nó lại chảy máu thế này, đúng là phiền phức.
Sau khi khử trùng, cầm máu, băng bó lại xong, bác sĩ nhìn nó với ánh mắt lo âu:
- Có phải cháu biết mình bị bệnh loãng máu, không thể cầm được không?
- Dạ vâng. - Nó lí nhí đáp.
- Vậy sao còn để mình bị thương thế này?
- Dạ...chỉ là sự cố thôi ạ, cháu cũng không ngờ là vết bỏng cũng có thể chảy máu. - Nó ngây ngô cười.
- Đừng để xảy ra lần sau đấy, may mà lần này máu chỉ chảy gián tiếp rỉ qua vết bỏng nên mới không sao, nó mà chảy trực tiếp thì...
Nó cười trừ, cúi mặt xuống. Bệnh với tật, đau hết cả đầu.
Vẫn khoác cặp sách trên vai, nó thật sự chẳng biết đi về đâu. Trời cũng ngả màu tối, mà nhà cũng chẳng có mà về. Chìa khóa nhà cũ lại để trong ngăn kéo nhà Dương Hàn Phong rồi.
Đột nhiên, nó muốn rủ Lâm Thiên Khánh đi đâu đó.
Nó rút điện thoại ra, gọi. Chỉ ba giây sau, giọng nói vui vẻ của Lâm Thiên Khánh đã vang lên bên tai nó:
- Haha, cuối cùng cũng gọi cho tôi rồi đấy à?
- Cậu đang đợi tôi đó hả? - Nó đùa.
- Tôi đợi cậu từ lâu lắm rồi.
- Cậu...có thể đến đây với tôi được không? - Giọng nó khàn khàn.
- Cậu đang ở đâu? - Lâm Thiên Khánh đổi giọng nghiêm túc hẳn, cậu đoán ra là đã có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257178/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.