Nó đạp tung cánh cửa, một cô gái có khuôn mặt baby bước ra. Có lẽ là do nó đạp cửa mạnh quá, làm kinh động đến hai người bên trong. Cô gái lau nhẹ khuôn mặt thoáng chút mồ hôi, dù bị làm phiền nhưng cô ta không hề tỏ ra tức giận.
Biểu cảm này của cô ta thật làm nó ngứa mắt!
Cô ấy tựa lưng vào cánh cửa, mỉm cười hỏi:
- Chào cô, cho hỏi...cô là...
Nó liếc nhìn cô ta một cái, cười mỉa mai:
- Cho hỏi...Dương Hàn Phong đã mặc quần vào chưa?
Cô gái kia không còn nở nụ cười như trước nữa, quay vào nhìn Dương Hàn Phong đang loay hoay với cái quần nhỏ tí tẹo.
Dương Hàn Phong thấy nó đang đứng trước cửa, đôi mắt tóe lửa nhìn chằm chằm hắn và cô gái kia, vội vứt vèo cái quần trẻ con kia đi. Hắn gào lên:
- Vy Khánh, em đến giải cứu anh đấy à?
Cô gái cắn môi, chu mỏ, lon ton chạy về phía Dương Hàn Phong, vừa hay cản được hắn đang chạy về phía nó.
- Anh Hàn Phong, hai người có quen biết à? Sao em không quen vậy?
Nó nghệt mặt ra, ơ, lại một tiểu nữ lạ lùng. Cô ta là cái gì mà phải quen hết những người Dương Hàn Phong quen chứ?
Dương Hàn Phong thấy vẻ mặt nó đầy khó chịu, vội giải thích. Cô gái này mà nổi cơn lên thì mệt.
- Đâu chỉ là quen, đây là Vy Khánh, bạn gái anh.
Nói rồi quay sang cô gái lạ:
- Còn đây là Hà My, em...em gái anh.
- Em gái? - Nó nghe hai từ này mà muốn nổi da gà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257197/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.