Dương Hàn Phong ngồi trên ghế đá một lúc lâu, sau đó đi vào phòng y tế. Nó còn đang thừa cơ ngủ một giấc. Dáng vẻ lúc ngủ này bình yên thật đấy.
Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng y tế, rảo bước trên sân trường. Lâm Thiên Khánh sao lại cứng đầu vậy, suốt ngày kè kè bên phu nhân làm hắn chẳng dễ chịu chút nào.
Được cái, có Lâm Thiên Khánh ở đây, cô gái của hắn sẽ không bị bắt nạt.
Reng...reng...
Bảo Nhi xồng xộc chạy xuống phòng y tế, lay lay nó dậy, nói to như hét vào tai:
- Vy Khánh, mày làm sao thế? Hả? Hả?
Nó dụi dụi mắt, tỉnh dậy, lèm bèm mắng:
- Cái quái gì thế, người ta đang ngủ...
- Ngủ cái gì nữa. Ở bên A3 bị bắt nạt rồi chứ gì, ngoan, chuyển về A1 với tao đi. - Bảo Nhi không biết đã hóng hớt ở đâu được chuyện này, cô nàng nói, ánh mắt tràn đầy sự thương xót.
- Ai nói tao bị bắt nạt. - Giọng nó vẫn ngái ngủ. - Hiểu lầm tí ti thôi.
- Hiểu lầm mà chúng nó choảng cho mày mấy phát rồi phải nằm lì ở đây thế này à?
- Ayza...
Bọn Ngọc Vy, Mai Anh, Hoàng Nhật lấp la lấp ló ở cửa phòng y tế. Bảo Nhi liếc mắt ra, hắng giọng mỉa mai:
- Choảng cho người ta mấy phát không thấy Mặt Trời đâu mà bây giờ cứ thập thò ở cửa là sao?
Ba người biết đã bị phát hiện, bèm tẽn tò đi vào. Người nào người nấy cúi gằm mặt xuống.
- Ngọc Vy, Mai Anh, các cậu sao lại...- Nó giương mắt ếch hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257198/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.