Nhìn sự chuyển động đều đều của Vũ Minh Huy cũng đủ để chóng hết cả mặt. Hắn chẳng thèm nhìn nữa, vẫn dẫn bóng bình thường, tiến dần về phía rổ.
Chiêu Quan Âm nghìn tay này tuy rất lợi hại, nhưng nhược điểm của nó là vô cùng tốn sức. Hắn cứ cố kéo dài thời gian để Vũ Minh Huy thấm mệt. Mặt cậu ta thấm đẫm mồ hôi.
Còn một phút...
Cả khán đài dường như rơi vào biển lửa, ánh mắt đều đổ dồn về phía Dương Hàn Phong cứ như đùa cợt với trái bóng dưới sân, còn cánh tay Vũ Minh Huy cứ quay vù vù như quạt bão.
Bạch Lăng Tiêu nhìn hắn đầy khinh khỉnh, còn 30 giây nữa.
Vụt một cái, hắn nhảy lên, đập mạnh quả bóng xuống đất. Lập tức quả bóng nẩy mạnh lên, hắn để cho quả bóng lọt vào giữa hai chân, còn tay vẽ hướng di chuyển nhanh như cắt. Tốc độ nhảy của chân Hàn Hàn Phong còn nhanh hơn tay quạt bão của Vũ Minh Huy nữa, ánh nhìn của cậu ta có phần hoảng loạn.
Bạch Lăng Tiêu kinh hãi nhìn hắn, không phải chứ, tên này...đừng nói là hắn định dùng đại tuyệt chiêu kinh khủng nhất lịch sử bóng rổ đấy?
Không thể nào, đến huấn luyện viên còn không chơi được mà...
Cả sân bóng nín thở...
Hắn nhảy lên, nhảy qua đầu Vũ Minh Huy, luồn quả bóng xuống dưới chân, vèo một cái úp thẳng vào rổ...
Bạch Lăng Tiêu rụng tim, vãi nồi, đó là bước nhảy ánh sáng đấy, tên hội trưởng này thế mà luyện được cả bước nhảy ánh sáng?
Điều này đến mơ anh ta cũng không bao giờ nghĩ tới...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257204/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.