Nghe Huỳnh Lệ Anh nói vậy, nó hơi đơ ra một chút. Quay đầu lại, nó thấy ánh mắt cô ấy tràn đầy hi vọng, toàn thân như phát ra một thứ ánh sáng lạ...
Lúc Huỳnh Lệ Anh như thế này, đẹp lạ lùng...
Thịch...
Tim nó đập mạnh một cái...
- Được! - Nó cười rồi quay mặt đi, mặt đỏ dần lên. Trước kia luôn thấy vẻ mặt điệu đà, kênh kiệu của Huỳnh Lệ Anh mà quên mất cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Hôm nay nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó thì...
...ôi, vết thương hết đau rồi...
Huỳnh Lệ Anh được chấp nhận, cười tươi rồi chạy đến đi cạnh nó, vừa đi vừa nói luôn mồm.
- Vy Khánh, em thích ăn gì nhất?
- Đồ ăn vặt.
- Em thích đi đâu nhất?
- Ở nhà.
- Em thích con gì nhất?
- Người.
- Em thích ai nhất?
-...
- Sao không trả lời? - Huỳnh Lệ Anh cụp đuôi lại, chớp chớp mắt.
- Vô vị quá. - Nó nhìn Huỳnh Lệ Anh một lượt rồi trả lời. - Chị toàn hỏi mấy câu ở đâu đâu...
Huỳnh Lệ Anh ồ lên một tiếng, vừa đi vừa im lặng suy nghĩ. Dường như cô có điều muốn hỏi, rất muốn hỏi mà cứ dần dà mãi chưa hỏi được.
- Có chuyện gì chị nói đi. - Nó cảm thấy tình hình cứ ấp a ấp úng của Huỳnh Lệ Anh như thế này rất chi là khó chịu nên ra đề nghị.
- Chị nói điều này, em đừng để ý nhé.
Huỳnh Lệ Anh cẩn thận hỏi thăm.
- Được rồi, chị nói đi.
- Thực ra...em có biết...lý do chị luôn nạt nộ em, chèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257209/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.