Do lạ chỗ ở hay vì gì đó, nửa đêm, sau khi Dương Hàn Phong "làm chuyện xấu" xong xuôi rồi co cẳng ngủ ở ghế sô pha, nó tỉnh bật dậy. Cổ họng khô rát, nó mò mẫm trong bóng tối để tìm nguồn điện bật đèn. Hôm nay rừng Quỷ Vương tối tăm lạ thường, không một ánh trăng nào có thể lọt qua ngọn cây trong rừng cho nên căn phòng tối như than, thị lực của nó về khuya có vẻ không tốt lắm, mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Quờ quạng thế nào, nó đụng phải một vật gì mềm mềm trên ghế sô pha.
Không những mềm, mà còn...ấm nữa!
Cái gì đây nhỉ?
Nó nhăn mày khẽ động não, đoán già đoán non thứ mình chạm phải là cái gì mà quên mất chỉ cần ra bật điện là có thể biết ngay rồi?
Đúng là ngu người mà =))
Dương Hàn Phong đang ngủ thì bị bàn tay đứa nào đấy đụng vào người, khó chịu mở mắt ra. Lờ mờ thấy bóng dáng tròn tròn của nó đang quờ quạng sờ dưới chân mình, hắn vừa buồn cười vừa muốn khóc. Phu nhân của ta, sao nàng lại không nhận ra ta nhỉ?
Hắn khẽ động đậy, bắt lấy tay của nó vẫn đang sờ soạng trên người nó. Nó giật mình, vội giật lại, nhưng không là gì so với lực giữ tay của hắn. Theo quán tính, nó liền bổ nhào về phía trước, ngã thẳng lên ghế...
Và...ngã thẳng vào người Dương Hàn Phong.
Hắn chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào, cứ như thể là hắn cố tình vậy.
Nó vẫn chẳng biết thứ kì lạ dưới thân mình là người hay ma, nhưng thấy bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257210/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.