Sau kì nghỉ Tết dài 10 ngày, học sinh trường Hoàng Kỳ lại xách mông đi học. 10 ngày ngắn quá mà, chưa đủ để họ xả hết những thứ trong người kia ra.
Nhưng đối với "ai đó", 10 ngày dài như một cơn ác mộng.
Sáng mồng 6, Dương Hàn Phong lục đục thức dậy chuẩn bị bữa sáng - việc mà mỗi ngày hắn đều bắt Nhật Huy làm. Anh thấy làm lạ, bèn lân la đến gần ông đại ca dở người của mình, ấp úng hỏi:
- Đại ca, anh hôm nay...có gì à?
- Là sao? - Hắn quay lại, nhìn Nhật Huy, đồng thời cười nhẹ một cái.
Nụ cười này ấm áp như ánh mặt trời nhưng lại khiến Nhật Huy lạnh sống lưng, tóc gáy anh ta dựng đứng cả lên:
- Đại ca...có phải...em lại làm gì sai rồi không?
-...? - Hắn trưng ra vẻ mặt hơi bất ngờ.
- Huhu...xin đại ca...tha cho em...huhu...em không biết em đã sai cái gì nhưng mà..xin anh tha cho em!
Nhật Huy bám chặt chân Dương Hàn Phong, gào khóc không thôi làm hắn ngớ cả người.
Cái quái gì thế này?
Hắn chỉ là...chuẩn bị bữa sáng như bình thường thôi có được không hả?
- Ban đầu thật là không có gì, nhưng từ lúc chú ôm chân anh thì hơi có vấn đề rồi đấy. - Hắn thản nhiên nói rồi quay lưng vào nấu tiếp, nhấc theo Nhật Huy vẫn như chú cún bám lấy chân hắn.
Nhật Huy ngẩn ra, rồi từ từ nhả hắn ra, đứng dậy:
- Anh...?
- Ừ.
- Anh ừ cái gì mà ừ, rốt cuộc hôm nay có sự kiện gì thế? - Nhật Huy thở phào vì sự thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257214/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.