Giọng nói trầm khàn quen thuộc cùng với hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến nó rùng hết cả mình, con dao trên tay cũng lỏng dần...
Nó vội gỡ đôi tay ai kia ra khỏi mắt mình, rồi há mồm kinh ngạc. Sau đó vội vứt con dao trên tay lên bàn rồi nhảy lên ôm chặt lấy người kia.
Hắn nhìn thấy mà muốn đột tử.
- Ahaha...anh Vũ Minh!- Nó vừa đu đẳng trên người con trai tên Vũ Minh kia vừa hét lên sung sướng. Bao lâu rồi nó chưa gặp anh, bây giờ gặp lại bất ngờ quá khiến nó khó có thể khống chế cảm xúc của mình.
- Con bé này, em có biết là em rất nặng không hả? - Giang Vũ Minh bật ra chiêu "phũ gái thần chưởng" khiến mặt nó xị ra. Nó tuột xuống, đứng đối diện anh. Dương Hàn Phong cũng bước tới gần, nhìn Giang Vũ Minh với ánh mắt dò xét.
Nó nói với giọng gấp gáp:
- Anh về lúc nào thế?
- Ba hôm trước. Có đến tìm em nhưng em lại không có ở nhà. Hụt hẫng quá! - Giang Vũ Minh dịu dàng xoa đầu nó.
- Ồ, em vừa về nhà sáng nay xong.
Đến lúc này Dương Hàn Phong mới mở miệng, sắc mặt tối đi mấy phần:
- Vy Khánh, đây là...?
- A, hai người làm quen nhé! Đây là Giang Vũ Minh, anh trai hàng xóm của tôi. Anh ấy đang học năm hai Đại học Kinh tế Quốc dân, anh ấy là người cực kì tốt bụng. Chuẩn soái! Là mỹ nam vạn người mê!
- Và là người vô cùng đặc biệt với em nữa! - Giang Vũ Minh thêm vào.
Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257215/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.