Bố mẹ bắt Lâm Thiên Khánh dưỡng thương một tuần, thời gian cứ chạy nhảy như tia chớp, chẳng mấy mà con đường đi đến trường Hoàng Kỳ đã nhuộm hương vị của Tết. Lòng Dương Hàn Phong cũng nhuộm một màu ảm đạm...
Một tuần nữa lại trôi qua, nó với hắn vẫn vậy, chẳng có tiến triển gì hơn. Hôm nay đã là 27 Tết, hương vị của Tết đã đến đầu mũi, nó vui vẻ thức dậy sau khi trường thông báo lịch nghỉ Tết. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài 10 ngày, nó muốn làm gì đó trước khi rời khỏi ngôi nhà này.
Dương Hàn Phong cũng đã thức dậy từ lâu, hắn ngồi ngơ dưới xích đu trong vườn hoa, mắt hướng vô định. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo màu xám bạc, màu sắc ảm đạm như tâm trạng hắn vậy. Hắn biết chỉ ngày mai, ngày kia là nó sẽ phải rời đi, rồi sau này hắn sẽ chẳng còn háo hức muốn về nhà khi tan học, chẳng còn bứt rứt khó chịu khi mỗi buổi tối không được nghe giọng của nó, chẳng còn những cái cớ vô lý không biết mọc từ đâu ra để bắt nó nấu ăn.
- Dương Hàn Phong, anh dậy sớm thế? - Giọng nó lanh lảnh khiến hắn bừng tỉnh. Hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng nói, hắn thấy một cô gái thân hình tròn ung ủng, mặc một bộ quần áo lông cừu đang cười. Hắn không nói gì, cũng không nhìn nó nữa, tiếp tục nhìn về phía xa xăm như trước.
Nó ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn không nói gì với nó khi nó hỏi những câu tương tự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257218/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.