Lâm Thiên Khánh đang nằm thiếp đi trên giường, bên cạnh là bố cậu - ông Lâm Thiên Ninh và bà vợ thứ hai của ông. Bà Lý Duệ Tâm tuy chỉ là mẹ kế nhưng yêu thương cậu hết lòng, thậm chí còn hơn cả Thiên Bảo.
Bác sĩ nhanh chóng rút ống nghe ra khỏi tai, bảo với hai ông bà:
- Cậu nhà bị thương nhiều quá, nhưng giờ thì ổn hơn rồi. Ông bà khuyên can cậu đừng đi gây chuyện đánh nhau nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.
- Được rồi. - Lâm Thiên Ninh thở dài, vị bác sĩ lò dò đi ra ngoài.
Sau tiếng thở dài đầy não nuột là một giọng nói hơi giận dữ pha xót thương phát ra từ miệng ông:
- Cái thằng này, con với chả cái. Cả ngày ăn xong rồi đi gây chuyện!
- Thôi ông, chắc gì con nó đã...- Lý Duệ Tâm đỡ lời.
- Nó không gây chuyện với người ta thì chẳng lẽ người ta gây chuyện với nó à? - Ông hơi giận, làm kinh động đến Lâm Thiên Khánh đang nửa tỉnh nửa mê trên giường.
Đúng lúc đó, quản gia cung kính bước vào và dẫn theo một cô gái vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ bông trắng trên người. Khuôn mặt hớt hải, hơi tái đi vì lạnh.
- Ông chủ, bạn của cậu chủ đến thăm...
Lâm Thiên Ninh bực bội quay lại nhìn cô gái kia, rồi nhíu mày:
- Cháu là?
- Dạ, cháu là bạn cùng lớp với Thiên Khánh. Cậu ấy sao rồi ạ? - Nó run run nói.
- Haiz, cái thằng này nhà bác cả ngày chỉ biết kiếm chuyện đánh nhau, chắc lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257219/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.