Về đến nhà, chưa gì nó đã cục súc đẩy toang cánh cửa xe rồi đi thẳng vào nhà. Nhật Huy đang nghịch laptop giữa phòng khách, nhìn thấy nó liền vui vẻ chào:
- Chị dâu, chị về rồi à?
Có vẻ, nó khá bực Dương Hàn Phong nên bơ luôn cả anh chàng. Nhật Huy chỉ còn biết lớ ngớ nhìn theo bóng dáng nó rồi nhìn ra cửa. Dương Hàn Phong cũng vừa vào đến nhà.
- Đại ca, anh lại làm gì ngu người rồi? - Nhật Huy chép miệng.
Cậu chàng liền bị hắn ném cho một cái lườm nguýt vào mặt, biết mình lại “lỡ miệng”, cậu vội tính kế lâu dài:
- Aa...đại ca...em...em đi lên trường có việc tí. Xong việc em tạt sang nhà thằng bạn chơi tầm nửa đêm mới về. Anh...làm gì thì làm đi nhá.
Nói xong, cậu vội ôm laptop chuồn thẳng.
Hắn thở dài...nó đang giận như vậy, làm gì được chứ?
5:30 chiều. Trên phòng hắn.
Sau một giấc ngủ dài, hắn tỉnh dậy. Nhật Huy quả thực chưa về. Thời điểm này tốt nhất để hắn suy nghĩ làm thế nào để nó hết giận.
Rồi, một cảnh tượng hài không tả nổi diễn ra trong phòng hắn:
Một tên con trai đẹp như tranh vẽ đang ngồi trước gương, khuôn mặt thay đổi trạng thái 360°.
- Vy Khánh, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, lần sau sẽ không dám thế nữa...
Hắn vừa chớp mắt dễ thương vừa nói. Xong, hắn nổi da gà:
- Sến quá, tởm chết được.
Rồi, hắn lại đổi trạng thái khác.
- Vy Khánh, em giận cái nỗi gì? Chuyện tôi nói cũng đã nói xong rồi, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi. Giờ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257230/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.