Nó vui vẻ bước xuống xe của Hạo Thiên thì gặp ngay phụ huynh. Bố Hạo Thiên cười tươi:
- Chào con, con là Vy Khánh phải không?
- Con chào bác, đáng ra con phải chào trước mới đúng. Ai lại...- Nó ngượng ngùng.
- Hayza, ai chào trước cũng vậy thôi. Bác là bố của Hạo Thiên. Nó kể nhiều về con lắm đấy.
- Dạ...hihi. Bác gái đâu ạ?
- À, bác ấy đang nấu ăn trong bếp ấy. Nào, cháu vào nhà đi.
Đây là lần đầu tiên nó đến nhà Hạo Thiên. Căn nhà quả thực rất đẹp, rất rộng, trang trí cực kì bắt mắt.
Quay lại với “kẻ đi rình”...
Hắn chẳng mấy chốc đã đỗ xe ngay sát cổng nhà Hạo Thiên. Tuy chưa nhìn thấy gì nhưng căn nhà đã bị hắn ném cho một cái nhìn thấy ghét =))
“Cả đời Dương Hàn Phong mình chưa bao giờ lén lén lút lút như thằng trộm chó ở cổng nhà người ta bao giờ. Thế mà...” Hắn nghĩ bụng, rồi rón rén đi đến cổng chính, ngó đầu vào.
Reng...reng...reng...
Điện thoại hắn đột nhiên rung chuông khiến hắn giật mình muốn ngã nhào xuống đất. Tim đập thình thịch. Hắn bực mình bắt máy:
- Alo?
- Anh Hàn Phong. Bây giờ anh có rảnh không? Em...
- Không rảnh. - Nhận ra là giọng nói khó ưa của Huỳnh Lệ Anh, hắn càng bực tức hơn, cúp máy không chút suy nghĩ.
Hắn lại ngó vào cửa. Ơ...đâu rồi? Nghe điện thoại mấy giây mà nó đã biến đâu mất rồi?
Hừ, bực mình, bực mình, bực mình!
Hắn lại men theo hàng hoa lớn trước cổng nhà Hạo Thiên để nhìn qua những khe hở thông qua tường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257231/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.