Nó giật mình quay sang nhìn thì thấy Dương Hàn Phong đứng trên cầu thang, mặt mày không được sáng sủa cho lắm. À ờ...không dễ chịu cho lắm.
- Đi đâu mà giờ mới về?
Nó thản nhiên:
- Ăn mừng. À mà, lớp anh được quán quân sao lại im lìm thế?
- Ừm...cũng...vừa về...- Hắn ấp úng. Vì không có hứng thú với việc tụ tập ăn uống chúc mừng cho nên lớp 11A1 dù đạt quán quân nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.
- Chúc mừng nhá. - Nó cười.
- Em không buồn à? - Hắn ngạc nhiên.
- Buồn làm gì, dù gì cũng không thắng nổi bọn anh. Với lại, tôi không thích là người bị cả trường soi mói.
- Ừm...
Nó đi lên phòng tắm rửa rồi nằm uỳnh xuống giường. Đầu nó lúc này đã hơi ong ong, rõ ràng vừa nãy chỉ uống một chút thôi mà...
- Vy Khánh, em ăn gì chưa? - Hắn ở ngoài gõ cửa ý tứ.
- Chưa. - Nó lười biếng mở mắt.
- Xuống nhà đi. Nhật Huy nấu cơm rồi.
Nghe thấy Nhật Huy nấu cơm, nó tỉnh hẳn, rồi lon ton xuống nhà thưởng thức tay nghề của anh chàng.
- Anh Nhật Huy, anh nấu ăn ngon thật đó! - Nó híp mắt lại, đưa tay ra hiệu “like”.
- Chị dâu, chị thích là được rồi. Đại ca, anh cũng ăn đi. - Nhật Huy ngồi vào bàn. - Bác gái đâu?
Dương Hàn Phong ngước mặt lên:
- Mẹ tôi có công chuyện nên về muộn tí. Thôi ăn đi.
Ba người ngồi ăn vui vẻ, vừa ăn vừa bàn tán về cuộc thi sáng nay.
- Chị dâu, sáng nay lúc trả lời câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257232/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.