Sáng sớm hôm thi, nó lục đục dậy từ sớm. Mặc dù chăn với gối cứ kéo lấy nó (thật ra là bả kéo lấy chăn gối thôi) nhưng nó vẫn nhất quyết dứt áo ra đi mà rằng:
- Anh chăn, anh gối, hôm nay, em phụ hai anh. Nếu có đêm mai, em tình nguyện ngủ đến 8 giờ mới dậy!
Rồi nó xỏ dép, đánh răng rửa mặt xong liền chạy xuống cầu thang. Chưa có ai thức dậy cả. Nó lấy điện thoại gọi cho Lâm Thiên Khánh...
Tằng tằng tăng tắng tắng tăng tằng tắng tăng tắng tằng...
Chuông điện thoại Lâm Thiên Khánh reo lên khá lâu rồi nhưng vẫn chưa ai nhấc máy. Nó điên người dập máy, lại gọi lại lần nữa. Lâm Thiên Khánh, cậu phải biết hôm nay đi thi rồi, sao còn ngủ nướng được chứ hả?
Nó gọi đi gọi lại đến ba lần mới được nghe thấy cái giọng ngái ngủ của cậu.
- À lố?? - Lâm Thiên Khánh dụi mắt.
- Lâm Thiên Khánh!!! Cậu chết ở đâu rồi hả? Tôi gọi cậu không nghe máy, cậu biết hôm nay là ngày gì không??
Nó quát lên bên kia điện thoại. Cậu nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đáp:
- Vy Khánh, cậu cũng đừng háo hức quá thế chứ. Tôi đảm bảo chúng ta sẽ được vào top 5 mà. Yên tâm.
- Gì chứ? Với trình độ của tôi với cậu mà còn đảm bảo vào được top 5? Lâm Thiên Khánh, cậu tỉnh ngủ chưa vậy? Cậu có biết cuộc thi này phân bố ở phạm vi toàn trường. Lớp 10 có 10 lớp, lớp 11 cũng có 10 lớp. Lớp 12 cũng có 10 lớp. Tất cả cộng lại là 30 lớp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257253/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.