Hai cặp, bốn người, nhưng chỉ có hai người là bận rộn. Lâm Thiên Khánh dường như chỉ làm osin cho nó, nó kêu gì nghe nấy, bảo gì lấy đấy chứ không đụng vào một lát hành sợi rau. Còn Huỳnh Lệ Anh vì sợ hỏng móng tay nên đã để hắn làm một mình, cô nàng chỉ làm chức vụ lấy đồ cho hắn. Lâm Thiên Khánh và Huỳnh Lệ Anh đứng hai bên, nó và hắn đứng giữa cắt thái liên tục như cái máy. Được 15 phút, Huỳnh Lệ Anh chán nản nói với hắn:
- Anh Phong, em thấy hơi mệt. Em ra ngoài một chút, lát nữa em về.
- Ừ. - Hắn trả lời, sau đó Lệ Anh cởi bỏ bộ quần áo đầu bếp trên người, xí xớn chạy ra ngoài.
Giờ bên hắn chỉ còn hắn lẻ loi làm một mình, còn bên nó thì...
- Lâm Thiên Khánh, ớt...
- Ớt đến đây...
- Lấy cho tôi nước chanh!
- Nước chanh đây!
- Tỏi đâu?
- Muốn tỏi, tỏi có ngay!!
- Sườn?
- Sườn đâu nhỉ? À đây!!
- Lấy cho tôi...
- Vy Khánh, tôi cũng là con người mà, đâu phải cái máy mà cậu sai vặt tôi liên tục vậy? Thôi, tôi ra ngoài chút. - Lâm Thiên Khánh nhăn mặt, trốn ra ngoài.
- Cậu...- Nó cứng họng. Cái tên này, học không học, thi cử cái gì cơ chứ!
Cả gian bếp lớn chìm trong im lặng, cả nó và hắn đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đột nhiên, hắn dừng tay lại, đi ra đằng sau vừa tựa lưng vào gian handmade vừa uống nước.
Nó nhìn hắn, một giây sau liền quay lên. Hắn làm gì thì làm, liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257254/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.