Sáng chủ nhật, khi ánh nắng không còn chói chang của bầu trời đầu tháng 12 rọi lên mặt, nó mới vươn vai thức giấc. Chợt...
Ga gường hôm nay...sao vậy nhỉ??
Nó lẩm bẩm một mình rồi nhìn quanh phòng, không có ai. Nó mới lật tấm chăn trắng xóa lên...
Ôi mẹ ơi!!!
Lũ tràn bờ đê!!
Nó gần như muốn hét toáng lên khi nhìn thấy một vùng chất lỏng đỏ chói thấm trên ga giường. Và cái thứ chất lỏng “đáng yêu” ấy...là...
Nó thật không dám nghĩ nữa.
Kì sinh lý của nó đã chậm mất hai tháng kể từ ngày chuyển về đây. Chắc do dư âm của vụ tai nạn mà nó mất máu nhiều nên kì sinh lý hoạt động chậm lại một chút. Nó không đề phòng, cũng không nhớ chính xác là ngày bao nhiêu. Nên...
Bây giờ lũ ập tới thì làm thế nào??
Nó cố trấn an tinh thần, rồi bình tĩnh ngồi suy nghĩ để giải quyết vụ việc. Trước hết, cần vào nhà vệ sinh và thay bộ quần áo đang mặc dở đi đã.
Đúng rồi, có thể thay quần áo, rồi tính sau vậy.
Nó gật gù rồi trèo xuống giường, rón rén đi ra phòng tắm. Chưa đi được ba bước thì nghe tiếng đập cửa:
- Vy Khánh, mở cửa nào. Dậy mau!
Tiếng Dương Hàn Phong oang oang ngoài hành lang. Khoảng cách từ đây tới phòng tắm là quá xa, nên nó đã mất bình tĩnh mà leo tót trở lại giường.
Một giây sau, cánh cửa hé mở, bản mặt đẹp như tượng khắc của hắn hiện rõ mồn một trong con mắt mờ mờ của nó. Ôi trời ơi...
Hắn đến bên cạnh giường, tệ hơn là...hắn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257262/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.