Chiều...
Theo như lời hẹn, chiều nay, hắn và nó sẽ đi đọc sách ở thư viện...
Ngồi trên xe, nó cứ ngâm nga hát mấy bài hát mà chẳng hề thuộc lời, cứ ư ử vài câu nhai đi nhai lại. Hắn thấy thế bèn quay sang nói:
- Giọng hát của em xứng tầm hủy diệt đấy.
- Hứ, anh tưởng anh được hơn ai?? - Nó bĩu môi.
- Em...- Hắn bí họng.
Nó cười tủm tỉm, bỗng, hắn có điện thoại. Vừa nghe được ba giây, hắn đã hét toáng lên:
- Cái gì?
Nó giật cả mình, ngồi vuốt ngực với ánh mắt kinh dị nhìn hắn.
Càng lúc sắc mặt hắn càng tệ, lạnh đến đáng sợ, đáng kinh khủng. Nó nhìn mà lạnh cả xương sống...
Hắn phanh gấp, quát lên mà không để ý rằng nó đang ở cạnh:
- Chết tiệt. Việc nhỏ xíu vậy mà chúng mày không tự giải quyết được à? Vô dụng!
Nó chuyển từ kinh ngạc sang sợ hãi. Thái độ này của hắn...làm nó...sợ, rất sợ. Y như ngày hôm đó, trong phòng hội trưởng, hắn đã...quát lên với nó y như vậy.
Dương Hàn Phong bực tức cúp máy, chợt thấy như mình đã dọa chết con bé bên cạnh, ánh mắt sợ sệt của nó như dán vào mặt hắn, liền nghiêm túc nói:
- Không có gì đâu. Cũng gần tới trường rồi, em vào trước đi. Tôi có việc, lát nữa sẽ đến tìm em sau.
Nó gật đầu rồi xuống xe. Nhìn chiếc xe lao nhanh hơn tên lửa trong không khí mà lòng nó chợt rạo rực, cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.
Thư viện trường...
Nó đang loay hoay với đám sách thiên văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257263/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.