Nó và hắn về nhà, trên đường đi cứ cười cười nói nói, chốc chốc lại đẩy nhau vài cái khiến bà Vân Thư nhăn nhó ra cổng đón:
- Hai đứa về rồi đấy à?
- Vâng - Nó và Phong đồng thanh.
- Thế...- Bà nhướn mày nhìn hắn - chuyện mẹ bảo, mày làm chưa nhỉ?
Hắn cười tươi:
- Xong hết rồi. Con bé này cứng đầu lắm, mãi mới dỗ được.
Nó căn nhẹ môi, chớp chớp mắt:
- Hai người nói cái gì vậy?
Hắn và bà Vân Thư chỉ cười trừ, không nói gì rồi bước vào nhà. Đi được vài bước, bộ não cá vàng của nó mới phát hiện ra một điều...
- Aaaaaaa...
Nó hét toáng lên, suýt chút nữa thì làm hai người đi trước trụy tim.
- Em làm sao thế? - Hắn cười đến sợ.
- Thì ra mẹ đã giúp anh cái vụ này hả?? Thảo nào, tôi biết mà, anh làm gì nghĩ ra được những chiêu trò như thế.
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi tiến lại sát gần nó:
- Nếu như tôi nghe không lầm, thì vừa nãy em gọi mẹ tôi là...mẹ?!
Nó giật mình, mắt đảo hơn lạc rang, lắp bắp:
- Tôi...tôi...vô ý nói nhầm. Được chưa!!
- Haiz, ai biết là vô ý hay cố tình chứ...- Hắn cười gian, lắc đầu rồi nháy mắt với bà Vân Thư. Bà chỉ cười, thằng con trai quỷ của bà thật biết nắm bắt thời cơ...
Nó giãy đành đạch:
- Đã nói là tôi không cố ý mà.
- Em không cố ý, em chỉ cố tình thôi.
- Anh...
Bà Vân Thư cắt ngang cuộc cãi nhau của hai đứa:
- Thôi nào, bây giờ vô tình hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257264/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.