Hạo Thiên đang vật vã với hai cái cặp trên vai. Cặp anh nhẹ thì không sao chứ còn cặp của nó, nặng như đá. Không biết nó có vác bom đến trường hay không mà nặng khủng khiếp.
Đang nhăn nhó với hai cái cặp thì anh bị một đám người áo đem chặn lại, cung kính nói:
- Thiếu gia Hạo Thiên, lão gia triệu hồi cậu!
Hạo Thiên hơi ngạc nhiên và khó chịu. Ba anh lúc nào cũng vậy, không cho anh một chút tự do nào cả. Mới xa nhà có hơn một tháng mà đã lùng sục khắp nơi để tìm anh.
- Tôi không về!
Anh giận dữ đáp. Anh nhanh chân luồn qua khe hở giữa mấy người đó, định chạy. Đám người đó lại chặn anh lại, cương quyết lặp lại câu vừa nói:
- Nếu cậu không về, thẻ ATM của cậu sẽ bị khóa.
Hạo Thiên sững người. Cố gắng lắm mới không đấm cho bọn kia một trận. Anh nén giận:
- Các người bảo với ba tôi là ông ấy cứ đợi đi, sáng mai tôi sẽ về.
Nói rồi anh đi nhanh về nhà hắn. Lòng tràn đầy tức giận. Ba anh...đúng là quá đáng mà!
Ở nhà hắn, bà Vân Thư ngồi giữa phòng khách để gọt trái cây. Vừa thấy Hạo Thiên hối hả bước vào nhà, bà vội bỏ dao, cười tươi:
- Hạo Thiên, con đến chơi đó à?
Hạo Thiên nghe thấy tiếng của bà Vân Thư, giật mình. Bây giờ anh mới nhìn thấy bà đang ngồi ở giữa phòng khách. Anh mỉm cười chào bà, rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Bác về nước lâu chưa ạ? - Anh cười tươi.
- Bác vừa về lúc sáng. - Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257271/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.