Về đến nhà, đầu nó vẫn hơi ong ong. Ở cái thời tiết nắng nóng như này thì nhức đầu lại càng thêm nhức đầu. Hắn thấy nó đi đứng hơi loạng choạng, liền lại gần, bế nó lên. Giật mình, nó giãy nảy:
- Thả tôi xuống!
- Ngồi im!
- Tôi đâu có ngồi, là anh bế tôi đó chứ! Cho tôi xuống đi! - Nó phân bua.
- Im lặng.
Hắn bế nó vào đến nhà, đặt nó ngồi trên sofa. Cảnh tượng ấy thu gọn vào trong mắt của người phụ nữ đứng trên tầng hai. Một nụ cười tươi nở trên môi bà ấy...
Tiếng giày cao gót lộp cộp trên bậc thang, Hàn Phong nhìn lên. Hắn bất ngờ đến nỗi, tay đang cởi giày cho nó liền buông thõng ra. Nó cũng nhìn lên...Rồi giật mình kinh hãi. Sao lại...
Người phụ nữ ấy cười nhẹ nhàng:
- Hàn Phong, lâu rồi không gặp con!
- Mẹ...
Hắn nhăn nhó chào. Trốn đến nước này mà mama tổng quản của hắn vẫn lùng ra được. Thật là bá đạo mà!
- Hihi, Hàn Phong, con giỏi thật đấy, đi biệt tích, không nói cho ba mẹ một câu.
Bà ấy cười “hihi”.
- Mẹ à, con xin lỗi! - Hắn chán chường nói.
- Không có thời gian gặp mặt thì cũng phải gọi điện về một cái chứ. Con không thấy tội nghiệp mẹ con bay từ Pháp về đây à? - Mẹ hắn trách yêu.
- Vậy chỉ có mẹ về thôi à? Ba đâu? - Hắn nhìn quanh.
- Ông ấy không về đâu, đừng kiếm!
Bà ấy nói rồi quay sang nhìn nó làm nó giật mình. Load qua não với ánh mắt dò xét, mẹ hắn đủng đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257273/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.