Anh dẫn nó đến một công viên đêm. Dòng chữ NIGHT PARK nổi hiện rõ trên cánh cổng to lớn.
Minh Khang cầm lấy bàn tay nó, kéo lên Đu quay trên không, hay còn gọi là trò lồng trứng. Nó để Minh Khang kéo đi như vậy, cũng chẳng có cảm giác gì, bởi vì nó đang rất buồn. Xa một người tốt như Minh Khang những ba tháng, liệu...
- Chúng ta lên cái đó nhé! - Anh chỉ tay vào một cái lồng màu xanh dương, đèn led chiếu sáng lấp lánh. Nó gật đầu, nhẹ nhàng đi theo.
Ngồi trên lồng trứng, nó tha hồ ngắm cảnh đẹp. Cả thành phố như thu nhỏ vào mắt nó, ánh đèn lấp lánh như kim cương ở mỗi khu phố làm cho công cuộc ngắm cảnh của nó càng thêm thi vị.
- Vy Khánh! - Một lần nữa, Minh Khang lại bất ngờ gọi tên nó.
Nó quay lại, ngờ nghệch hỏi:
- Dạ anh?
- Ngồi xuống đi! Anh có chuyện muốn nói với em!
Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi đối diện anh. Bỗng thấy trong ánh mắt của Minh Khang, chứa cả một biển trời ấm áp. Nó hơi lo lắng cho vấn đề mà anh sắp nói rồi.
Minh Khang hít một hơi dài, rồi nhìn vào mắt nó, cầm lấy tay trái nó, cầm thật chặt:
- Vy Khánh...anh...thích em!
Nó điếng người, mất hồn vía vì câu nói của Minh Khang. Nó không ngờ rằng có một ngày, anh lại nói với nó những điều như vậy. Ánh mắt nó ánh lên sự bối rối nhẹ:
- Sao...sao ạ?
Minh Khang quả thật hơi đau lòng vì phản ứng của nó. Dù gì trong thâm tâm anh, cũng đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257322/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.