Ăn cơm, cái không khí lúc trưa cũng dịu xuống hẳn, cái bản mặt hắn cũng đỡ đỡ hơn. Nó cũng có thể ngồi ăn bình thường được rồi.
Thế nhưng, Minh Khang hôm nay lại rất trầm tư, có vẻ như anh có chuyện gì đó không vui. Càng ngày, nó càng lo lắng cho nét mặt của Minh Khang.
Nó cắn một miếng thịt, rồi buông đũa, chống cằm hỏi:
- Minh Khang, hôm nay anh lạ lắm. Từ chiều đến giờ rồi.
Hạo Thiên nhồm nhoàm hùa theo:
- Ờ, nhóc con nói tao mới để ý, bộ mày có chuyện gì à!?
- Có chuyện gì thì nói cho anh em biết. - Hắn trầm tĩnh nói.
Minh Khang thở dài thườn thượt, chép miệng một cái đau lòng, não nề trả lời:
- Thật là, chuyện gì cũng không giấu được em...
- Có chuyện gì sao? - Nó lo lắng
- Ừm...chuyện là...sáng ngày mai, anh phải lên đường trở về Mĩ rồi.
Có tiếng đổ vỡ vang lên:
- CÁI GÌ? - Đồng thanh
- Chiều nay mẹ anh đã gọi điện, nói rằng công ty đang có một dự án trang sức lớn, nên bắt anh về mới chịu.
Nó bất bình:
- Sao...sao...
Hạo Thiên ngạc nhiên:
- Dự án quan trọng thế cơ à?
- Ừm. Liên quan đến công ty Hải Yến!
Minh Khang từ tốn nói. Nghe đến hai từ “ Hải Yến ”, trong lòng ba người con trai tự dưng thắt lên.
- Lại là Hải Yến à? - Hắn bình tĩnh hỏi
- Ừ. Họ muốn giành cổ đông với Nhật Minh (công ty nhà Minh Khang). - Khang hơi giận, mặt mũi đỏ bừng.
Hạo Thiên đập bàn:
- Từ bao giờ nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257324/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.