Hắn bế xốc nó ra ngoài, đặt nó nằm trên giường. Nó liền nhổm dậy...
- Nằm yên đấy cho tôi!
Nó nhìn hắn chằm chằm như thể lần đầu được nhìn thấy sao băng vậy. Một luồng ấm áp khẽ thoáng qua trái tim nó khi thấy hắn lúi húi tìm băng và bông gạc.
- Đưa tay em đây!_ hắn một tay cầm băng dán cá nhân một tay chìa ra
Nó run rẩy đưa bàn tay nhuốm một màu đỏ chói lên. Hắn rất xót xa, nhưng miệng thì trách móc:
- Sao em không nói cho tôi biết? Hả?
Đôi mắt nó đọng lại một màn nước mỏng:
- Tôi không muốn làm các anh bị phiền phức bởi tôi, mất công mấy anh lại lo lắng!
Hắn quát lên:
- Biết rằng tư duy hoạt động chậm, nhưng tôi không ngờ em lại ngu ngốc đến thế này. Nếu lỡ vừa nãy tôi không lên kịp thì sao? Lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao? Hả?
Nó khóc nấc lên:
- Đó! Nếu tôi nói anh sẽ quát tôi như thế này này! Rằng tôi vụng về bất cẩn. Tôi sợ anh quát đấy anh có hiểu không?
Ánh mắt nó lại trở nên bi thương tột cùng, như chứa đựng cả một biển trời oan ức. Nó cứ khóc, nước mắt cứ tuôn, vết thương vẫn cứ chảy máu không ngừng.
Hắn nhìn nó khóc cứ như bị hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào tim mình. Cảm giác gì đây? Đau lòng sao?
Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh nó, nhỏ nhẹ:
- Tôi dọa em sợ sao?
Nó im lặng, lắc đầu.
- Xin lỗi...
Một lần nữa, hắn lại nói những 3 lời xin lỗi với cùng 1 cô gái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257353/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.